***
Tôi từ từ mở mắt ra một cách uể oải. Đây là đâu? Đầu óc tôi ong cả lên. Đau đầu quá! Tôi nhìn xung quanh và tôi thấy anh chàng đó. Cậu ta đang nằm ngủ kế bên giường tôi. Chắc cậu rất mệt vì đã chăm sóc tôi. Tôi không biết cậu là ai, tên gì, là người như thế nào, nhưng thật may mắn vì cậu đã ở đây. Rồi tôi lại nhớ tới hình bóng Hoàng Anh mờ nhạt. Nước mắt lại trào ra. Có lẽ, tôi đã kìm nén suốt thời gian qua và giờ thì không thể kiểm soát được nữa. Tôi cứ lặng lẽ khóc và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lát sau, tôi hít một hơi dài, ngồi dậy cố gắng không làm anh chàng bên cạnh thức giấc. Tôi chăm chú nhìn cậu ta. Bây giờ, tôi mới nhìn kĩ cậu. Một anh chàng khá đẹp trai với mái tóc màu vàng trà đầy kiểu cách. Một đôi mắt khép hờ đầy bí ẩn làm cho người khác như muốn ngồi đó mà chờ đợi đôi mắt ấy mở ra. Cậu có một bờ vai rộng để ai đó có thể tựa vào. Tôi cười nhẹ, hỏi:
- Cậu tên gì vậy?
- Việt Phương!
Cậu bất ngờ ngồi dậy nhìn tôi. Tôi giật mình lùi lại sau rồi nhăn mặt. Cậu ta dậy bao giờ vậy? Đúng là một con người kì lạ mà. Thoáng lát, tôi phì cười. Cậu ta kì lạ một cách thú vị. Cậu cố tình không để ý đến tôi đang cười, chỉ nhìn tôi thở dài. Cậu đưa tay chạm vào tóc tôi. Tôi cũng nhìn lại chờ đợi xem cậu sẽ nói gì về hoa nữa đây. Nhưng không giống như tôi mong đợi. Cậu đã nói với một giọng buồn bã:
- Nếu trái tim cậu bị vỡ thành từng mảnh. Vậy hãy mạnh mẽ cầm mảnh còn lại đi hết cuối con đường. Đừng nên tự hành hạ bản thân. Cậu đã sốt rất cao từ tối hôm qua đấy. Cậu biết không?
Nói xong, cậu đứng dậy, bỏ đi. Tôi cảm thấy có gì đó nhoi nhói trong tim. Can đảm, mạnh mẽ cầm mảnh trái tim còn lại đi đến cuối con đường. Liệu tôi có làm được không? Nhưng có thể tôi sẽ thử vào một ngày nào đó, không phải là lúc này. Tôi đặt tay lên trái tim của mình. Xin lỗi trái tim nhiều lắm. Tôi đã làm cậu tổn thương rất nhiều. Tôi sẽ bù đắp cho cậu. Rồi, tôi nắm chắt lấy vạt áo mình. Tôi chợt nhận ra đây không phải áo của tôi. Tôi hoang mang lật cái chăn ra. Cả cái quần cũng không phải. Tôi run run gọi cái tên sắp mở cửa, bước đi:
- Này…cậu! Ai…thay quần áo cho tôi vậy?
- À, tôi…− Cậu ta quay lại thản nhiên.
BỐP!!! Ngay lập tức, tôi ném cái gối vào mặt cậu ta. Đứng ngay dậy, đẩy cậu ta ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Thịch! Thịch! Thịch! Tôi thở gấp gáp. Đây là mơ? Tôi đang mơ phải không? Tôi nhắm chặt mắt lại, nhéo má mình. Đau quá!!! Vậy đây là thật. Mới đây, tôi còn cảm kích cậu ta. Giờ tôi ước gì mình gặp ai đó khác. Số tôi đúng là đen đủi mà…
***
“Cậu về rồi nhà chưa, Hoài Ân? Tối qua thấy Việt Phương gọi điện nhờ tôi đến giúp chăm sóc và thay quần áo cho cậu. Tôi đã rất lo lắng. Ổn rồi thì tốt!”. Đó là lời nói của con bạn thân của tôi. Vậy là tôi đã hiểu nhầm. Có lẽ, lúc đó cậu ta chưa nói hết. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi. Sau hai tháng dằn dặt nội tâm, tôi đã quyết định gọi cậu ra và xin lỗi. Tôi thoáng thấy hồi hộp không biết cậu có tha thứ không nữa. Giờ tôi đang ngồi chờ trong công viên nơi lần đầu tôi gặp cậu. Nhớ đến ngày đó và cái giày cao gót của mình mà tôi cười lắc đầu. Cậu thật sự rất kì lạ. Một lát, cậu đã đứng trước mặt tôi từ lúc ào không hay. Tôi đang tính đưa tay lên chào thì lại bị cậu kéo đi. Cậu rất thích kéo người khác đi như thế thì phải? Nếu là người khác, tôi sẽ giật tay ra và nhất định không đi cho tới khi người đối diện nói với tôi là đi đâu. Nhưng lần khác, tôi bước theo cậu ngồi vào chiếc xe ô tô nhỏ nhắn. Cứ thế chiếc xe lăn bánh và chạy. Chiếc xe băng qua những làn đường và tôi đã ngủ thiếp đi…
Hình như có ai đó lay tay tôi dậy. Tôi từ từ mắt ra và dụi dụi mắt. Là Việt Phương. Cậu tiếp tục kéo tay tôi dẫn đi đâu đó. Thoáng lát, tôi nghe thấy… tiếng sóng biển. Tôi giật tay cậu ra và chạy lên phía trước. Là biển, đúng là biển rồi. Tôi thích thú hét ầm lên nhìn cậu. Cậu chỉ cười. Từ bé, tôi đã rất thích biển. Tôi cởi giày ra, chạy ngay xuống cát, nghịch sóng. Cảm giác đi chân trần trên cát thật thú vị. Tôi đi qua đi lại. Và tôi đứng lại ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp. Hoàng hôn đang buông xuống nơi biển cả. Cả bầu trời đều nhuốm màu hồng thơ mộng với những đám mây trắng như kẹo bông gòn hồi bé tôi ăn. Rồi hình ảnh phản chiếu của mặt trời rực lửa đang in mình xuống mặt nước, tạo nên những làn sóng óng ánh xô dạt vào bờ. Những cơn gió thơm nồng mùi muối bay qua những đồi thông chắn cát. Tôi hít hà một hơi dài. Cảm giác thật dễ chịu. Cứ như mọi nỗi buồn của tôi đã bị gió biển cuốn đi mất.
Tôi quay sang, nhìn thấy bóng dáng hai cha con bước đi trên cát cười đùa. Một bé gái tầm tám tuổi dắt một chú cún đáng yêu đi dạo. Một đôi nam nữ đang ngồi trên tảng đá lớn ngắm nhìn hoàng hôn. Bất giác, tôi lại nhớ đến Hoàng Anh. Giờ anh đang làm gì? Có lẽ, tôi chẳng thể quên được anh ấy. Mắt tôi lại cay cay cho đến khi nhìn thấy người bên cạnh cầm hũ thủy tinh rồi đưa cho tôi một tờ giấy và cây bút. Tôi ngơ mặt ra một lát, lau nước mắt nhìn chăm chú. Tôi sẽ ghi điều ước vào đây và thả ra biển phải không? Khi đó, điều ước sẽ thành hiện thực. Hơi giống con nít nhưng chắc sẽ vui lắm. Tôi không biết nên ghi điều gì trước, cho bố mẹ luôn khỏe mạnh hãy mãi mãi bên tôi nhỉ?
- Ghi tên người cậu yêu vào đó? – Cậu nhìn thẳng vào tôi.
Ghi tên Hoàng Anh vào đó sao? Tôi nhìn cậu vẻ khó hiểu nhưng không thể nào nói được hai từ tại sao. Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ cương quyết nên tôi đành nghe lời và làm theo. Đã bao lâu rồi tôi không gọi tên Hoàng Anh? Đã bao lâu rồi, tôi chưa ghi lại tên anh ấy? Tay tôi run run viết lên giấy hai từ ngắn gọn Hoàng Anh rồi đưa cho Việt Phương. Cậu lấy tờ giấy rồi bỏ vào hũ thủy tinh. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ ném đi nhưng không cậu cho cát vào đầy hũ và đưa cho tôi:
- Ném đi!!!
Tôi lắc đầu không hiểu. Cậu liền giải thích:
- Thay vì ghi điều ước và thả đi để điều ước thành hiện thực thì cậu hãy ném hũ thủy tinh đầy cát này xuống lòng biển và sẽ không bao giờ nhớ đến nữa…
Vừa nghe xong, lại nhìn thêm gương mặt của Việt Phương tôi không nhịn được cười. Cậu thật khác biệt mà. Tôi cười mãi rồi cầm lấy hũ thủy tinh. Vứt bỏ tất cả mọi thứ? Có lẽ, như vậy là tốt nhất. Tôi không nên dằn vặt nội tâm mình nữa. Trong suốt bốn năm qua, tôi đã nghĩ rằng trái tim mình lành lặn nhưng không. Nó tổn thương nhiều đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào vết thương nó cũng rất đau. Đã đến lúc trái tim của tôi được hàn gắn. Tôi nhắm chặt mắt lại, áp lên má hũ thủy tinh. Hình ảnh của Hoàng Anh hiện lên trong tâm trí tôi. Anh phải biết là em yêu anh rất nhiều, Hoàng Anh. Tôi mở mắt ra và ném xuống biển điều mà tôi cần quên. Tôi lặng lẽ đứng nhìn và mỉm cười nhìn Việt Phương, cảm giác thật thoải mái. Cậu bất ngờ chạm vào má tôi với ánh mắt trìu mến:
- Tôi đã luôn yêu nụ cười này của cậu. Đã yêu ngay từ lần đầu khi tôi thấy cậu cười đùa ở đại học tài chính. Tôi đã ước gì nụ cười đó dù chỉ một lần cậu dành cho tôi. Khi Hoàng Anh bước ra đi, tôi đã muốn ở bên cậu nhưng tôi nghĩ cậu cần thời gian. Tôi đã chờ đợi nhưng tôi không muốn thấy cậu đau khổ hơn nữa. Suốt tám năm, tôi chưa bao giờ ngừng nhìn về phía cậu. Hoài Ân, tôi yêu cậu…
Tôi tròn xoe mắt nhìn Việt Phương. Tôi không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cách đây hai tháng với tôi cậu hoàn toàn xa lạ mà giờ cậu nói yêu tôi sao? Hình như, tôi thoáng thấy tim mình khẽ rung động sau bốn năm qua. Khi tôi cau có hay nhăn mặt mỗi lúc buồn tôi không nghĩ là sẽ có ai đó yêu nụ cười này của tôi. Tôi chợt nghe thấy một giai điệu ngân vang quen thuộc:
“Hãy cảm ơn ai đó bỏ rơi bạn để bạn niết rằng không có gì là mãi mãi.
Hãy cảm ơn ai đó làm bạn tổn thương để bạn biết cách đứng dậy và mạnh mẽ hơn….
Hãy cảm ơn ai đó đã lừa dối bạn. Để bạn biết rằng… không phải thứ gì cho đi thật lòng cũng sẽ nhận lại một cách thật lòng.
Cuộc đời mỗi con người như một chuyến tàu. Bạn sẽ gặp rất nhiều người. Có người chỉ thoáng đi qua bạn. Có người sẽ theo bạn suốt cuộc hành trình. Cũng có người chỉ gặp một lần cũng làm bạn nhớ mãi. Bạn sẽ gặp định mệnh của mình trên chuyến tàu đó. Và đôi khi không tránh khỏi vài sự nhầm lẫn.
Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù cho họ đã từng thất vọng. Đừng mải chạy theo một người, khi người đó lại mải chạy theo người khác. Hãy chạy theo một người nào đó làm bạn luôn mỉm cười. Bởi… nụ cười là mãi mãi…”.Việt Phương sẽ là người đó phải không? Tôi cũng không biết nữa. Hoàng Anh ơi, giờ em phải làm gì tiếp theo? Từ chối hay đồng ý cậu ấy và em sẽ phải quên anh. À không, em chẳng thể nào quên được anh nên em có lẽ sẽ để anh ở đâu đó trong trái tim mình cho đến khi em thật sự quên được anh. Có thể em sẽ bắt đầu một tình yêu mới dù em rất sợ là mình không thể chào đón một ai khác ngoài anh. Em nhìn Việt Phương mỉm cười và nói thật Hoàng Anh ạ, vì em không muốn lừa dối cậu ấy:
- Tôi chưa sẵn sàng, Việt Phương…
Cậu chỉ cười lại, nắm lấy bàn tay tôi với tất cả hơi ấm lan tỏa nơi bàn tay ấy. Hoàng hôn ở biển thật ấm áp nhưng lúc này đây tôi còn thấy trái tim mình ấm áp hơn. Trong gió chỉ thì thầm tiếng của cậu:
- Cậu biết không? Tôi sẽ chờ cho đến khi cậu thật sự sẵn sàng…
- Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn Những bông hoa đẹp của thính giả Ly Thanh - Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chit Xinh - Hoàng Vũ và phát triển bởi blogradio.vn
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.